Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Một vé đi tuổi thơ – Những người bạn thời thơ ấu

Anh chị đều hơn tôi gần chục tuổi nên tôi chỉ còn cách đánh quả với mấy đứa bạn hàng xóm. Phước đức cho tôi là xóm có rất nhiều con nít sàn sàn 1 tuổi ,nếu không ,chắc tôi bị tự kỉ từ tấm bé :))

Tới bây giờ tôi vẫn nhớ thằng V, nó thua tôi 1 tuổi, khuôn mặt không phúng phính bầu bĩnh như những đứa khác mà răn reo, xương ức như ức của con gà, nhô ra như muốn đâm thủng cả da, nói không ngoa, nó dòm như một cụ ông còm cõi. Nó là thằng vừa cọc tính, vừa mít ướt , tôi chẳng thích chơi cùng. Một điểm trừ khác nữa, mẹ nó là người đàn bà đanh đá. Bọn con nít ngày xưa, gồm cả tôi, rất sợ mỗi khi bố mẹ bị mắng vốn vì đó đồng nghĩa với việc ăn chổi lông gà dù toàn chuyện con nít nhãi nhép!

Sát vách nhà, là nhà của thằng T và con L, 2 đứa nó là 2 chị em họ, cùng tuổi và cùng thua tôi 1 tuổi. Con L là một đứa xinh gái trong mắt tôi thời đó, nó rất giống bố nó duy chỉ khác tính lề mề của ông cụ, một tính cách mà cả xóm đều gọi thay tên  : ông Ba Lề Mề. Con L, mắt to tròn như 2 hạt nhãn, mi dài, mắt lúc nào cũng mở to mơ mộng; môi chúm chím , răng tròn. Thật ra, các nét trên khuôn mặt nó, nét nào cũng tròn. Nó thân với tôi nhất và cùng tôi đi suốt thời thơ ấu.

Mỗi sáng mùa hè, nếu có hẹn hôm sau cùng đi ăn sáng, là thể nào nó cũng dậy trước tôi, qua nhà hỏi bố mẹ tôi xem tôi đã dậy chưa; mà 10 lần hết 9 lần nó biết là chưa :)) thì nó , và có khi cả thằng T, ngồi chờ tôi đánh răng rửa mặt, rồi cùng nhau cuốc bộ vào chợ ăn sáng. Tới giờ tôi vẫn nhớ là nó rất thích ăn cơm rượu trong khi tôi nguyền rủa món đó. Ngày hè, sau khi ăn sáng về, bọn nó hay tạt vào nhà tôi chơi (chả vì tôi hưởng soái toàn độ số đồ chơi cả mấy thùng của anh chị trước đó), hết đồ hàng ,tới rau củ, rồi nấu nướng. Rau muống thì đem chẻ ra , lá thân già thái nhuyễn bỏ vào làm bánh mì. Xong, lại lụi cụi bắc 2 viên gạch, bắc cái dĩa nhỏ xíu , bỏ nước lên, lấy giấy vụn nấu cho sôi rồi bỏ mì, bột nêm vào. Nấu xong 3 đứa tự xử, dòm nhau chép miệng, ngon quá mày, nước mắt chảy ròng ròng do khói !!! Trò này thì chỉ bày được khi bố mẹ tôi đi vắng, vì bố mẹ mà ở nhà có nước nát đít.

Những hôm trời mưa là những hôm tôi buồn thúi ruột vì tụi thằng T con L và mấy đứa khác được tắm mưa còn bố mẹ tôi cấm tiệt vì sợ con bệnh. Tụi nó hí hửng mặc độc mỗi chiếc quần cộc, dầm mưa, lăn lộn, đuổi bắt , đánh đấm còn tôi ngồi thu lu, dòm qua khe cửa như tù nhân thầm nghĩ “ Sao số mình khổ quá nè trời” :)) Những chiều nắng ấm, bọn nó sang rủ tôi chơi trò Chị Hai , Chị Ba. Đương nhiên tôi là chị Hai, vì tôi vào lớp 1, bọn nó vẫn còn ở lớp lá; nhiêu đó là cũng đủ vui sướng tự hào. Dưới tán cây mận và những phiến đá ong, tôi thường đem bài mình học về dạy lại cho bọn nó, thước trong tay, bảng và phấn, xưng “Cô”, rất là chuyên nghiệp, bọn nó líu ríu ngồi nghe, giả bộ vẽ nghệch ngoạc vào giấy ra chiều thấu hiểu.

Tuổi thơ tôi đi qua êm đềm với những ngày nắng, ngày mưa như thế tuy cũng có những ngày giông bão…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét