Nhà con L, thằng T rất là gia cảnh. Vốn dĩ ông bà ngoại chúng rất khá giả, nhưng của nả không đủ chia hết cho chục mặt con, rồi con cái cũng chẳng ăn học đến đầu đến đũa nên ngày càng sa sút. Cái căn nhà đuôi chuột là nơi trú ngụ của 5,6 gia đình. Đêm đến, màn mắc chật cả lối đi,muỗi không biết đường nào mà bay, ít ra trong kí ức của tôi là thế!
Má Hai thằng T, con L, góa chồng, khuôn mặt khắc khổ, có mỗi mụn con gái là chị C người đen trùi trũi. Hai mẹ con tính tình thật thà,hiền lành tới độ luôn bị mấy bà em trong nhà lôi ra mắng chửi, ngắt nhéo mỗi khi không vừa lòng chuyện gì, và đáp trả chỉ là những tiếng khóc gào kèm theo những lời kể lể, giãi bày không rõ do những tiếng nấc chen ngang. Mẹ con má Hai quanh năm sống bám vào cái tủ bán thuốc lá mà trên đó treo cơ man các loại bánh kẹo đủ màu, kế bên là một mẹt đầy ắp hoa quả theo mùa. Cái tủ đó luôn là niềm khao khát của bọn trẻ trong xóm, có tôi, nhưng bố mẹ chả bao giờ cho tôi ăn quà vặt. Theo bố mẹ, tập cho con tính ăn quà vặt trước bữa cơm là không tốt. Bố mẹ chỉ cho ăn quà sau bữa ăn và nó chỉ giới hạn trong những món bổ dưỡng như da ua, kem chuối, chuối chưng nhà ông Ba Khuê hay của nhà cô Bé. Âu cũng phần nào an ủi !!!
Trong 2 hàng bán thì tôi mê tít các món cô Bé làm, đặc biệt là chè mè đen, ăn một ly là cứ muốn ăn mãi và ăn xong là cứ ngồi tiếc rẻ kiểu như Trư Bát Giới ăn nhân sâm quá nhanh :)) Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu, cô Bé đi định cư ở Mỹ theo dạng H.O, mang theo cả nỗi niềm của tôi đối với món chè mè đen mà nhiều năm sau này,đi khắp Sài Gòn tôi chả tìm được nơi nào nấu món chè mè đen ngon như của cô Bé, để tôi có thể nhâm nhi lại mùi vị của thời thơ ấu…
Việc cô Bé đi nước ngoài đối với nhà thằng T, con L chả khác nào trúng số vì cô không bán nhà,một căn nhà rất to, mà cũng chả cho ai thuê. Cô cho cô cháu gái về ở trông nhà, mà cô này lại rất thân với cô út nhà thằng T, thành thử cả nhà thằng T có chỗ đổ bộ trong những ngày hè nóng nực hay đêm về. Tôi đồ rằng đám muỗi nhà thằng T chắc cũng biết ơn nhà cô Bé lắm!
Sau một thời gian, má Hai nhận thấy rằng nguồn thu từ quầy hàng nho nhỏ của má chủ yếu là từ đám con cháu trong nhà, nên má quay sang bán thêm xăng lẻ, thế là một cục gạch nhỏ với một tờ giấy xếp hình cái phễu con con được đặt trước cái tủ thuốc lá ế ẩm. Tất nhiên, nhà thằng T kiêm thêm chức năng trữ xăng, và đó là căn nguyên của nhiều hoảng loạn khi cả xóm đang yên giấc thì ánh lửa bập bùng phát ra từ nhà thằng T, một lúc sau là nhiều tiếng hét vang dội mà tiếng má Hai át lên tất cả âm thanh hỗn tạp. Thế là người thì cát, người thì nước, người thì mền nhúng nước hăng hái tiến về nhà má, còn trên tờ note gắn gần điện thoại nhà tôi luôn luôn có số của sở cứu hỏa thành phố!
Mẹ thằng T, tức là em của má Hai, là một người đàn bà đẹp. Tới giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh mẹ nó, mặt trái xoan, sống mũi cao tương hợp với gò má cũng cao, mắt thu sóng nước, răng môi đều đẹp, dáng dong dỏng cao, da trắng, tóc uốn xù bông. Nhìn chung mẹ nó đẹp kiểu rất tân thời, rất Tây. Mỗi chiều 2 mẹ con nó bắc ghế ra ngồi trước sân, quấn quýt. Nó luôn được mẹ nó mua quà, khi từ gánh hàng của má Hai, tất nhiên là ghi thiếu, cuối tháng cộng sổ; khi từ các xe đẩy thơm nức mùi há cảo, bột chiên tới các gánh hàng chè.Tuy vậy, nếu hư mà gặp đúng lúc mẹ nó khó ở, hay bị ba mẹ đứa nào méc, thì nó cũng ăn đòn tê tái.
Tới giờ cả nhà tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ nó lại dính tới ba nó, một thương binh chế độ cũ, vợ con đề huề, chấp nhận một cuộc sống không danh phận , lặng lẽ ở vậy nuôi nó tới ngày khôn lớn trong khi với nhan sắc của bà cũng có thể khiến rất nhiều người tử tế xiu lòng. Ngày đó, thỉnh thoảng mẹ thằng T vẫn bế nó đi gặp ba nó. Không nghề nghiệp, không hy vọng về hạnh phúc tương lai, và thằng T kè kè bên cạnh, làm bà thường bức bối và khổ thân má Hai, người hứng trọn mọi khổ đau của bà em thứ. Theo thời gian, có lẽ mẹ thằng T hiểu ra được ba nó chỉ xem má con nó là tai nạn trong đời, nên bà gom vốn mở một hàng thịt bò nhỏ trong chợ. Từ đó, tôi ít nghe tiếng khóc tấm tức của má Hai hơn, và theo tôi, thằng T khôn lớn nhờ hàng thịt bò của má nó hơn là đô la từ Mỹ gửi về. Sau này, anh em thằng T, ý là mấy đứa con của bà lớn và nó nhận mặt nhau, bà lớn cũng thừa biết sự hiện diện của má con nó, nhưng bà cứ tảng lờ như không biết, không biết thì khỏi chia của nả. Cô Bé, nhà gần nhà ba thằng T bên Mỹ, xui má con thằng T đi kiện, nhưng theo má con nó “ Kiện làm gì, bao nhiêu năm nay ổng có trách nhiệm gì với má con tao đâu mà tao và má tao vẫn sống bình thường, kiện chi cho phí tình người” và tôi cũng nghĩ thế…
Đàn bà như hạt mưa sa
Hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ruộng cày…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét