Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Một vé đi tuổi thơ – Hàng xóm

Nhà tôi ở giữa, một bên là nhà thằng T con L, một bên là nhà ông Ba Khuê. Ông Ba Khuê người gốc Tàu, nhưng chả nói được câu nào tiếng Tàu. Người ông bé tẹo, đen đúa, gầy tong teo, khuôn mặt chả thấy tí thịt nào , da dính sát vào xương mặt, dòm rất khó chịu. Định mệnh bù trừ cho ông bằng một bà vợ múp míp, mập gấp đôi chồng, trắng nõn. Nếu cần một ví dụ về sự tương phản, chỉ cần chỉ ra vợ chồng ông Ba là đủ :)) Cùng ở còn có bà Út, em gái ông, khuôn mặt thì lại đầy thịt là thịt, dòm rất giông bão, đúng là style của ông anh, không lẫn vào đâu được!

Nhà ông Ba kinh doanh đường đậu kèm các mặt hàng da ua, kem chuối. Sau này khi ông mua thêm mảnh đất vườn, trên bàn lâu lâu lại có thêm các loại quả chín cây bày bán. Ông Ba có tay vườn tược, tất cả các loại cây trái qua tay ông đều lúc lĩu quả ,ngọt đậm đà. Tới giờ tôi vẫn nhớ bịch da ua 200đ, cây kem chuối 500đ , những quả đu đủ vàng ươm béo mập, những quả ổi căng tròn, bóng bẩy, và chùm mận trắng da cám ngọt lừ mọng nước. Ngày đó, tất cả cây trái đều tự nhiên, không trừ sâu, không phân hóa học như bây giờ, không phải ngâm nào muối, nào thuốc tím, riêng mợ tôi còn có thêm giai đoạn lấy bàn chải ngồi kì cọ mãi :))

Trở lại câu chuyện nhà ông Ba, ông Ba kinh doanh đường đậu rất phát đạt, đó là nguồn sống của cả nhà chục miệng ăn, bao gồm cả 6 người con, 1 trai đầu và 5 cô con gái. Xóm tôi có rất nhiều nhà kinh doanh đường đậu, nhưng trong khi các nhà khác ngồi ngáp ruồi, chẳng ma nào buồn ghé, thì nhà ông tấp nập. Những buổi trưa, tiếng xe lam phành phạch kéo nhau đến lấy sỉ đường đậu phá tan cái nóng quánh đặc ngày hè. “Buôn bán gì mà nhìn phát thèm” - mẹ tôi bảo thế.

Nhà ông Ba với nhà tôi không ưa nhau. Vốn dĩ cái nhà tôi mua ở xóm đó là do nhà nước bán lại từ khi người chủ cũ bỏ nhà đi vượt biên. Chính ra, nhà tôi rất rộng, nở hậu. Và ông Ba, với sự tinh nhanh, khôn lỏi của dân buôn bán, chớp ngay cái thời cơ giữa lúc nhập nhèm chuyển chủ, lấn chiếm cả lô đất đằng sau. Mất giấy tờ gốc, chả đòi lại được, nhưng vết tích của tay đòn, máng xối nước vẫn còn. Sau này 2 nhà gây nhau, vì ông Ba đòi nhà tôi phải mang máng xối về :)) Nói chung ăn cướp được thì phải xóa sạch dấu vết cho sau này đỡ phiền! Những lần cãi nhau, 2 bên người lớn nói qua nói lại đã đành, đám con gái trong nhà cũng nhao nhao phụ họa, rất hỗn, trừ anh K.

Anh K, anh con trai đầu, tính lù đù, ít nói, không giao du với ai trong xóm. Ngoài những giờ lên lớp đi dạy, anh chỉ quanh quẩn trong nhà, lo chuyện vặt với mấy cô em gái, và phụ bán đường đậu. So với anh Hai nhà tôi thì anh K ngoan hơn hẳn. Đến giờ, không biết anh có vợ chưa với cái tính cạy răng chắc cũng không nói nữa lời. Nhưng anh K không được yêu quý nhất nhà dù là con trai một, nhà ông Ba yêu quý mấy cô con gái hơn. Một điều đáng khen ngợi là nhà ông Ba không bao giờ có cảnh các cô con gái chí chóe lẫn nhau như nhiều nhà khác, mà rất hòa thuận, trong nhà không bao giờ ngớt tiếng nói cười rổn rảng khi các chị làm chè ,làm da ua để bán. Nhiêu đó là đủ cho mẹ tôi dòm 3 anh em nhà tôi ngán ngẩm “ Cứ nhìn nhà Ba Khuê mà học hỏi, chúng mày thì 5 ngày 3 chuyện”. Sau này lớn lên quan sát nhiều gia đình, của bạn bè, của đồng nghiệp, của họ hàng, tôi thật chẳng thấy gia đình nào mà anh em hòa thuận được như nhà ông Ba, thật đáng ngưỡng mộ!

Theo trào lưu lấy Việt Kiều thời đó, chị D, em gái kế anh K được mai mối lấy một anh Việt gốc Tàu nghề nghiệp ổn định bên Mỹ, là kĩ sư. Trong cái xóm đa phần là lao động, thất học, thì quả là một tin chấn động, bà con lác hết cả mắt. Đám cưới chị D, đông đảo hàng xóm tới dự, khen con rể ông Ba dòm sáng sủa, lịch lãm :)) Cuộc hôn nhân mai mối này theo lời thằng T kể lại với tôi là vẫn ổn. Sau đó vài năm, chị D bảo lãnh vợ chồng ông Ba sang Mỹ sống cùng chị. Tôi nghĩ chắc chị hạnh phúc thật vì đa phần chả thằng con rể nào tốt đến độ rước bố mẹ vợ về phụng dưỡng kèm theo một khoảng tiền bảo lãnh quá lớn so với vật giá thời đó. Sau ngày ông bà Ba đi Mỹ, hàng đường đậu ngày một ế ẩm, các cô con gái cũng lần lượt lấy chồng , ngôi nhà to trống trãi, buồn hiu hắt…

Tuổi thơ qua nhanh, nhưng những tiếng cười vô tư lự , tiếng nói chuyện rổn rảng của các cô con gái nhà ông Ba vẫn in đậm trong kí ức tôi về một hạnh phúc trong lành và giản dị.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét