Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Một vé đi tuổi thơ – Những cây mận

Ngày bán nhà cũ, ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ , cái làm tôi buồn nhiều nhất là phải xa cây mận. Cây mận đó do chị tôi trồng, sau 2 năm đã cho quả. Xung quanh nhà tôi, nhà nào cũng trồng mận. Nhà ông Bảy có hẳn 4 cây mận , 2 cây quả đỏ son , 2 cây quả trắng. Nhà ông Ba 1 cây trắng. Cây nhà tôi trồng sau cùng là cây trắng, ngon nhất (vì đã từng nếm tất cả các cây nhà hàng xóm nên quánh giá được :)) ) Nó lai với cây đỏ son nên quả ửng hồng, tròn xoe, nhìn rất hấp dẫn. Nhưng cái tôi muốn kể ở đây là những kỉ niệm với các cây mận nhà hàng xóm khi cây mận nhà tôi …chưa có trái :))

Cây mận ưa thích của anh em nhà tôi là cây mận nhà ông Ba, quả nó sao mà mọng và ngọt thế không biết ~.~. Ngay từ khi bé tí, 1,2 tuổi gì đó, tôi đã thấy nó sừng sững sát vách nhà, một nửa cây mận xòe sang mái sau nhà tôi, rợp bóng. Vào mùa mận, khoảng tháng 4, tháng 5, xung quanh nhà trắng xóa hoa mận, ong bay lặc lè đi lấy mật. Và chẳng bao lâu sau, trên những cành cây đó, trĩu trịt những quả trắng quả đỏ, đó cũng là lúc anh Hai tôi vào mùa thu hoạch :))

Dù có thèm thì cũng phải chờ đến lúc quả chín, mà có chờ cũng chờ nó vừa thôi, không thì mấy cô con gái nhà ông Ba leo lên thu hoạch trước thì chỉ có mà ngồi thất vọng cả mùa :)) Hái trộm phải có chiến thuật chứ chả đùa :)) Tôi nhớ, những đêm khuya, khi tất cả người lớn đã ngủ say, 3 anh em nhà tôi lại hí ha hí hửng, rón ra rón rén chuồn ra khỏi mùng, đi nhẹ nói khẽ,cười duyên với nhau, sợ bố mẹ dậy phát hiện thì có mà giải tán quốc hội, tập trung ở khoảng sân rộng giữa nhà trước và nhà sau. Anh Hai nai nịt gọn ghẽ, áo đóng thùng, leo lên cây mận nhà tôi và bò lên mái nhà sau. Như tôi đã nói vì cây mận nhà ông Ba xõa ngay xuống mái nhà sau, nên công đoạn mệt nhất là trèo lên mái nhà, một khi đã lên được mái nhà rồi thì… thiên đường ngay trước mặt bạn :)) ,công việc còn lại chỉ còn là vặt quả, cho đầy vào khoảng bụng bên trong lớp áo đóng thùng ^^

Mỗi khi thấy anh Hai tụt xuống cây mận nhà tôi, với dáng đi õng ẹo vì cái bụng bây giờ to tướng đầy quả mận bên trong là 2 con em gái khoái chí lắm, cười rúc rích, chỉ còn có việc lấy thau hứng lấy chiến lợi phẩm mà anh Hai xổ tung xuống, đem rửa và xơi tái ^^ Sau đó ,tất cả lại ngoan ngoãn vào mùng nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra cho đến ngày hôm sau, khi một trong các cô con gái nhà ông Ba ré lên vì phát hiện sau một đêm quả đi đâu mất hết bên cánh phải :)) Thế là chí chóe chửi xiên xỏ mỗi khi 2 bên làm việc nhà đằng sau. Ôi dào, ai kêu mọc qua nhà người ta nửa cây làm chi , ráng chịu  ;)) Đó là còn chưa kể cây mận đó đáng nhẽ là của nhà tôi nếu như không có vụ lấn chiếm như tôi đã kể trong bài trước.

Sau này, 2 nhà làm hòa với nhau, do nhà tôi dẹp cái máng xối cho nó xong chuyện, thỉnh thoảng, nhà ông Ba mang một rổ mận sang biếu, thái độ rất hoan hỉ. Nhưng chả hiểu sao ăn theo lối chính quy lại thấy không ngon bằng lối tự phát ;)) Thế là dù biếu thì biếu, nhưng nhiều khi buồn buồn, tôi lại trèo lên mái nhà những buổi chiều tà, vừa nằm khểnh lơ đãng nhìn trời nhìn mây, đôi khi lại cắp thêm 1 quyển truyện, vừa nhâm nhi mận có sẵn trên đó, thấy đời cũng không đến nỗi :D...

Tuổi thơ tôi lại lấp đầy thêm bởi hình ảnh của những cây mận già, với chùm bông trắng xóa, chùm quả ngọt lịm, xào xạc trong trưa hè oi ả cùng tiếng ong kêu mê mỏi trên đầu…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét