Đã lâu lắm rồi không về thăm Hà Nội. Có một dạo cứ 2 tháng phải đảo ra ngoài đấy một lần, đến là ngán ngẩm.
Hà Nội hơn 10 năm trước bé nhỏ, gọn gàng, yên ả chả bù với những năm gần đây: ồn ã, lấm lem, bát nháo và khói bụi . Hà Nội thơ mộng ngày nào dần biến thành một Bangkok thứ hai với đủ thứ giọng lai tạp, ngọng nghịu.
Vẫn nhớ những con đường ngắn ngủn, hèm hẹp ở nội ô, những tán me lá bay lả tả trên đường Phan Đình Phùng hay hàng cây rợp bóng trên làn đường Hoàng Diệu.
Vẫn nhớ cô hàng xóm, ngồi ngay trước hiên nhà, bán món xôi trứng kho, trứng đúc ngải cứu ăn rất vừa miệng; hàng phở gà trên phố Quán Thánh ; hàng bún mọc, bún thang, bún ốc phố Hòe Nhai; hàng mì xào gần chợ Châu Long…một thời từng là khách quen.
Vẫn nhớ những ngày đi thi ngồi 3 tiếng đồng hồ, mang găng, mà vừa làm bài vừa thổi phù phù vào tay vì quá lạnh cầm bút không nổi.
Và nhớ tình bạn trong sáng một thời, vào một ngày mưa to, đường Hàng Ngang Hàng Đào, Hai Bà Trưng thành sông, nhỏ bạn mình hì hụi lội vào vỉa hè mua áo mưa, rồi quầy quả mang ra cho mình mặc. Vác mình về tới nhà, nó trố mắt ra dòm lom lom, nước mưa nhễu tong tong, bê bết cả tóc tai , mặt mày hoang dại “ Ối giời ơi, nhà ấy to thế này cơ á” :)) Dòm bộ dạng và thái độ nó lúc đó, mình đã không thể nhịn cười !!!
“ Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
Tôi vội vã trở về
Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen..."
Giờ về thì lòng xơ xác hơn thì có. Người xưa, cảnh cũ chẳng còn đợi ta về....
PS : Gần đây chả thấy nhạc sỹ nào sáng tác bài nào ra hồn. Toàn mấy bài chát bùm chát xình vô nghĩa ỉ ôi của cô Hà, hay giọng khàn đục nức nở của anh Đàm làm hỏng cả bài hát. Nguyễn Hải Phong có thể gọi là ổn, nhưng vẫn chưa chứng tỏ được sự tinh tế của người nhạc sỹ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét