Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Chiều muộn, mặt trời ném vội những tia sáng dịu dàng và uể oải lên những tàng cây đã phờ phạc  vì nắng , phả một màu vàng ma mị cuối cùng lên vạn vật trước khi trốn mất sau những tòa nhà cao tầng ,để lại sau lưng một khoảng không huyền bí tím thẫm. Thành phố sáng đèn, thành phố của những giấc mơ. Hạ lướt đi như người mộng du giữa biển người hối hả , âm thanh hỗn tạp và muôn vàn ánh đèn màu lấp lánh, chớp tắt từ các cửa hiệu san sát bên đường. Trong một phút, Hạ có cảm giác mình đang tham gia một trò chơi mà những tòa nhà sừng sững đang hóa thành những quái vật  khổng lồ, sẵn sàng cuộn mình khẹt lửa khi Hạ đi qua. Chắc mình say nắng, Hạ lẩm nhẩm, cứ y như trong phim.

Nhà Hạ thuê nằm trong một con hẻm nhỏ cách xa trung tâm thành phố, nơi  những ánh đèn màu rực rỡ, những tòa nhà hiện đại cùng  nam thanh nữ tú thanh lịch kiêu sa là một cái gì xa vòi vọi, một miền đất khác . Ở đây,trong con hẻm lao động này, những mảnh đời vụn vỡ , lầm lạc, mất mát mắc mứu dính dấp vào nhau, và cứ thế trôi dạt cùng năm tháng, những con người bị thời đại lãng quên!

Ngọn đèn hột vịt leo lét của xe hủ tiếu gõ ngay đầu hẻm  của bà Năm Ó  báo hiệu  Hạ sắp về tới nhà. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy nó từ xa, lòng Hạ dù đang mưa gió đến đâu cũng bắt đầu ráo tạnh. Hạ chẳng bao giờ tìm hiểu tại sao , cũng như chẳng bao giờ nàng gọi tên được những bí ẩn khác của đời mình khi miền tiềm thức luôn bị vùi lấp bởi những suy tính thực tế lạnh lùng, làm sao để tồn tại giữa miền đất lạ, người khôn này! Nhưng có lẽ, vì ngọn đèn gợi lại tuổi thơ ấm êm của Hạ trong vòng tay mẹ , khi gia đình Hạ còn sung túc. Ngày còn bé, mỗi khi cơm nước xong xuôi, mẹ thường mang Hạ ra sân,cho ngồi vào lòng, tâng tiu, âu yếm Hạ dưới ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn hột vịt.

Hạ đẩy cửa vào nhà, mệt mỏi gieo người xuống nệm, bất động, cảm thấy các đốt sống rời bỏ mình, rệu rã. Tiếng cãi nhau the thé của cặp vợ chồng công nhân hàng xóm , tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng,trộn lẫn tiếng chửi thề lè nhè của đám thanh niên say rượu không thể làm Hạ xao nhãng. Thời gian như giọt cà phê rơi tí tách , những âm thanh bé dần và tắt hẳn, chỉ còn lại Hạ và đêm đen bao phủ dịu dàng.



Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Sài Gòn những ngày cuối tháng 5 nắng cuồng loạn và chát chúa  dù thi thoảng cũng cố đổ vài trận mưa rào lấy lòng người. Mười mấy năm về trước, cũng vào một ngày tháng 5, Sài Gòn đón Hạ bằng một cơn mưa giăng kín lối . Ngày ấy, Hạ chân ướt chân ráo rời quê lên Sài Gòn chuẩn bị thi đại học với hành trang là lời má dặn “ Ráng nghen con, cho má nở mày nở mặt với chòm xóm” và một trăm ngàn má giúi vội vào tay Hạ. Đang bâng quơ nghĩ lung tung thì tiếng dép bà chủ nhà thuốc lẹt quẹt đi ra làm Hạ choàng tỉnh
-          Dạ, con chào cô Tư. Con trả quà khuyến mãi của công ty gởi cô Tư đợt rồi, cô kí nhận dùm con. …Dạo này , thuốc con bán được hông cô?
-          Cha mày. Công ty mày hỏng quảng cáo lấy gì tao bán ra. Ờ thì tao cũng bán dùm chút đỉnh chớ bộ, mà dạo này ế quá.
-          Trời, nhà thuốc cô Tư lớn nhứt khu này , cô còn bán hỏng ra , chắc mấy nhà khác con cắn lưỡi quá . Cô Tư ráng bán dùm con nghen. Có gì hay là con ưu tiên cô nhứt luôn đó.
Đã vào giờ tan tầm, tiếng khách hàng hỏi mua thuốc râm ran làm Hạ cũng ngại đứng đó hỏi thêm tình hình thị trường. Vả lại, nguyên ngày hôm nay rong ruỗi ngoài đường , đi mấy chục nhà thuốc rồi, khói bụi nắng nóng làm Hạ bắt đầu thấy đuối.
-          Con dìa nghen Tư, mai con ghé.
Hơn chục năm sống ở Sài Gòn không làm mất đi chất giọng quê mùa cứ bám chặt nơi đầu lưỡi Hạ. Hồi còn học đại học,  cái giọng miền Tây ỏn ẻn đậm đà hương lúa của Hạ luôn làm cả lớp cười ồ , thì giờ ra đời nó lại thành đặc sản giữa phố thị bon chen , nhung nhúc người này.  Khách hàng thương , mau nhớ mặt cái con nhỏ siêng năng, thiệt thà và có cái giọng “ ngọt như đường phèn” .

Hạ không đẹp. Nhưng mọi người đều bị … lú bởi chất giọng dầy lẫn đôi mắt to đen láy trước khi nhận ra  điều đó. Và bao năm ở đây, dù Hạ luôn võ trang với đủ thứ áo chống nắng, găng tay, bịt mặt, vớ …kín kẽ như một Ninja, thì nước da vẫn đen oẳn như ngày nào , cứ như Hạ vẫn còn nặng nợ với dòng sông lặng lờ, đặc kẹo phù sa ở quê nhà.

Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Người đẹp vì lụa

Chuyện 1 : Bác hàng xóm ở cùng với vợ chồng cậu con trai. Vợ chồng cậu con trai đều trên 35. Mỗi sáng, cô vợ mặc quần jeans ngắn – ngắn đến độ không thể ngắn hơn được nữa – đi tập thể dục trong công viên đầy người, trong đó quý ông chiếm 2/3 dân số. Tớ luôn tự hỏi, sao anh chồng không biết đường mà bảo ban vợ, hay là chính anh cũng thích phong cách ấy ?!!!

Chuyện 2 : Cũng một bác gái hàng xóm khác, trên 65 , nổi tiếng khắp xóm là ăn mặc như gái 20. Cách đây vài năm, cụ ăn mặc còn teen hơn tớ nhiều, áo hai dây , quần jeans ngắn hay lửng rách tơi tả, áo cánh dơi cánh chuột xanh đỏ vàng hồng. Mỗi lần cụ lả lướt đi qua với dáng vẻ rất là đài các giai nhân, bố con nhà tớ cố nhịn cười ;)) Nói thật, nhìn đằng sau, dáng cụ rất đẹp, trông rất trẻ. Cụ chỉ cần ăn vận kín đáo, tiết chế màu sắc thì chả bao giờ mang tiếng “ Cưa sừng làm nghé”. Bố tớ thường hay hỏi mẹ tớ “ Hay bà ấy bị tâm thần? ” làm mẹ con tớ cười tưởng chết!

Chuyện 3 : Cách đây chục năm , hồi tớ còn học đại học. Một số bạn nhà tương đối khá, khoe mới mua đôi giày Nike vài trăm đô và vô tình hay hữu ý luôn lôi điện thoại ra bấm bấm khi có những bạn nghèo khó hơn lảng vảng gần đó. Hồi 2003, điện thoại di động đang tấn công mạnh mẽ vào thị trường Việt Nam và chỉ sinh viên nào nhà khá mới được sắm cho cái điện thoại theo mốt mới nhất thời đó.

Chuyện 4 , chuyện 5, …chuyện n.

Tớ không hề khó tính.

Với tớ, ăn mặc phải hợp hoàn cảnh, nếu bạn không muốn mọi người quay lại dòm mình như cô bé Maika. Bạn không thể đi vào party hay đám cưới với một bộ đồ dành để đi lễ nhà thờ và ngược lại. Bạn cũng không thể về miền Tây leo cầu khỉ mà xúng xính đầm hay giày cao gót . Bạn cũng không thể đi làm với bộ dạng như đang hoạt động trong showbiz. Trừ một số người muốn chơi nổi, kiểu như Lady Gaga, thì tớ chịu.

Rồi sau đó, mới đến giai đoạn ăn mặc thế nào cho đẹp . Quả thật , không phải tự nhiên ông bà mình ngày xưa có câu “ Người đẹp vì lụa”.

Xét về trang phục, ở đây chưa bàn đến việc phối đồ, phụ kiện và trang điểm sao cho hài hòa, thì có 3 câu hỏi bạn cần đặt ra khi mua hàng thời trang:
- Chất liệu vải : nếu bạn đã từng đi chợ vải Soái Kình Lâm thì bạn sẽ thấy mình vải rất khác nhau giữa hàng Tàu, hàng Korea, và hàng Âu. Tớ hay chọn hàng Korea, vì vừa túi tiền, chất lượng có thể chấp nhận được
- Kiểu dáng : đây là nhân tố chính quyết định xem bạn mặc một món đồ thời trang lên người có đẹp hay không. Có những bộ cánh, nói nôm na là phọoc nhìn vào đã sang, có bộ nhìn vào đã thấy mùi bông lúa . Cái này tùy vào tay nghề của thợ may
- Đường kim mũi chỉ : có những bộ cánh, nhìn vào là bạn biết thợ may rất tâm huyết với nghề, và song song đó cũng có những bộ hàng chợ, nhìn vào là thấy làm ăn chụp giựt rồi. Nhưng thôi, tiền nào của đấy.

Hồi lâu lâu, tớ có tham gia một lớp nói về thiết kế thời trang của Ngô Mỹ Uyên. Cô ấy than trời , rằng thì là mà, ở Việt Nam chỉ có 1 loại chỉ, trong khi ở nước ngoài có rất nhiều loại chỉ để phù hợp may trên các chất liệu khác nhau. Thành thử, hàng may xuất khẩu, họ phải nhập đúng loại chỉ họ cần về để công nhân Việt Nam may. Do đó, khi cầm trên tay cái đầm dù là hàng VN xuất khẩu, có một số lỗi nhỏ, bạn vẫn thấy sao nó “khang khác” với hàng ở nhà

Cuối cùng, mới cần đến khiếu thẩm mỹ. Một nguyên tắc cơ bản của thời trang là càng đơn giản càng đẹp. Nếu bạn đã bèo nhún chỗ này thì nên hạn chế tiếp tục bèo nhún chỗ khác, sẽ làm tổng thể trở nên rườm rà luộm thuộm. Ví dụ: áo nhấn bèo mấy chùm thì đừng kết hợp với váy peplum. Nếu áo ở trên thùng thình cánh dơi thì nên kết hợp với váy bút chì . Nếu áo trên họa tiết hoa bướm bay tứ tung thì làm ơn cái váy chỉ tuyền đen trơn , chứ đừng gấm vóc cho mệt người.

Gần đây, cô bé hoa hậu Kỳ Duyên đi khai trương cửa hàng thời trang gặp pa stylist tư vấn trang phục kiểu gì mà mình xem xong suýt ngất. Một đôi giày kiểu bata + một cái váy xếp ly xẻ dài quét đất + một cái áo lông thú kiểu thể thao. Trông cứ như nhặt nhạnh ở đâu về gắn bừa lên người, tổng thể chả ăn nhập gì với nhau. Chắc đối tượng khách hàng của nhãn hàng này là những người giàu khoe của nhưng chả có óc thẩm mỹ !!!

Màu sắc phối hợp cũng rất quan trọng, bao gồm màu quần áo, giày dép và cả tông trang điểm. Bạn cũng không thể chơi những tông màu chỏi nhau chan chát, quần tím, áo vàng ( chắc trừ dân Thái Lan thường xuyên tím tím vàng vàng :)) hay áo đỏ bầm, quần xanh tím ( làm cả người tối sầm lại), môi cam, mắt tím

Thường có 2 cách phối màu : phối các tông màu với sắc độ liền kề trong tông màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím, hay các tông độ đậm nhạt khác nhau nếu muốn nhìn nhã nhặn ( anh nam nào đọc đến đây please đừng phối áo hồng , quần đỏ, không thì chết tôi), số ít chơi màu chỏi nhau, nhưng chỉ là nhấn nhá vài chi tiết, ví dụ : áo vàng , diềm xanh lá hay ngược lại – nếu không, thân người dễ bị chia làm đôi nhìn rất kì dị. Trên người maximum là 3 màu, nếu không sẽ bị rối mắt và chìm vào màu sắc, trừ trường hợp chơi họa tiết – bản thân mình vải là sự phối hợp nhiều họa tiết – nhiều màu, thường dùng cho đi biển. Quần áo làm nổi bật người mặc chứ không phải quần áo lấn át người mặc.

Kế đến , độ dài ngắn cũng rất quan trọng. Mình không đánh giá cao những chiếc quần lửng trừ trong phòng tập gym. Lý do: nó chia chân ra làm 2 khúc, trong khi người người muốn đi kéo chân mà chả được. Nguyên tắc : chỉ 1 trong 2 phần : trên hoặc dưới được “ngắn”. Ví dụ : bạn mặc một cái áo cúp ngực thì phần xòe bên dưới phải dài, hay phần trên kín cổng cao tường thì bên dưới nên ngắn để tránh hiểu nhầm là nữ tu :) Ngắn nhưng vẫn an toàn và quyến rũ thì nên đến nửa đùi, không nên ngắn hơn nữa, mất duyên, dù mình biết nhiều bạn bị hạn chế chiều cao nên cứ thích váy càng ngắn càng tốt để nhìn chân cho được dài. Tránh tuyệt đối vừa ngắn trên vừa ngắn dưới. Lúc bao nhiêu cặp mắt soi mói đổ dồn vào - xin lỗi, tớ vẫn thấy đàn ông Việt không được lịch sự lắm khoản này- thì loay hoay không biết kéo chỗ nào che chỗ nào vì kéo đằng này lại thiếu hụt đằng khác, mà không nhẽ ngồi dự tiệc cứ liên tục kéo lên kéo xuống ?

Giày dép , đến giờ, tớ vẫn chuộng những đôi giày cao gót kín mũi cổ điển hay xăng đan với các dạng quai nữ tính. Tớ cho rằng phụ nữ luôn đẹp hơn trong những đôi giày cao gót, nó giúp dáng đi của bạn uyển chuyển mềm mại như những con mèo. Không hiểu ai phát minh ra những đôi giày đế xuồng hay còn gọi là platform shoes?! Tớ chắc chỉ mang đôi này đi đến mấy khu bất ổn, rút ra chọi 1 cái là đối phương bể đầu, mình có thời gian để chạy ;)) Đùa chứ, theo tớ, phát minh này ngang trái cứ như phụ nữ tập thể hình vậy, không hơn , không kém :))

Phụ kiện . Phụ nữ nên có 1 phụ kiện : có thể là hoa tai, nhẫn, vòng tay, vòng cổ, đồng hồ. Nhưng : đừng bao giờ lôi tất tần tật đeo vào người, để người đối diện không biết điểm nhấn là ở đâu !!! Tớ thích ngọc trai hơn kim cương dù nữ giới đa phần thích kim cương hơn. Cùng giá tiền mua viên 5 ly thì bạn có thể mua 1 dây chuyền ngọc trai đeo hoành tráng. Thứ 2, kim cương 5 ly đắt mà hạt bé ti ti, mặt bạn nào rộng chiều ngang thì thôi, còn gì thấy kim cương trong khi chỉ 1 vòng ngọc trai , viên nào viên nấy to tròn là đủ thành lady thanh lịch.

Trang điểm : theo quan điểm Á Đông, khuôn mặt trái xoan là khuôn mặt chuẩn để chỉnh tất cả các dạng khuôn mặt khác về theo dạng này với việc dùng các loại phấn shading hay highlight. Quan điểm phương Tây thì không như vậy, họ có 2 trường phái là trang điểm tự nhiên hay ấn tượng . Ấn tượng thì trên catwalk không tính, còn tự nhiên, họ trang điểm càng mỏng càng tốt và tôn lên đường nét một cách mềm mại nhất trong khi nhà mình vẫn chuộng lối trang điểm đậm đà. Tớ thì tớ thích kiểu Tây Phương, nhưng không biết cách trang điểm theo kiểu đấy nên mỗi lần có tiệc, cứ phải lọ mọ 1 lớp dưỡng, 1 lớp nền, 1 lớp che khuyết điểm, 1 lớp phủ , 1 lớp má hồng… làm xong mệt hết cả người. Đi làm tớ quét 2 đường son là xong, hôm nào yêu đời thì mascara, hôm nào nồng nhiệt hơn thì quét thêm lông mày. Vậy là đủ lịch sự nơi công sở.

Tớ không thích chạy theo mốt này nọ. Thời trẻ nhí nhảnh tươi vui quần áo khi bạn bè đi shopping với nhau đã qua hơi lâu lâu. Ngày xưa, hội bạn mình thường nói với nhau “ Lúc trẻ trung còn ham hố quần áo thì lại không có tiền để mua. Đến lúc già, chồng con đề huề, tiền thì kiếm đươc, nhưng lại không còn hứng thú đến quần áo nữa”

Năm rồi, ông anh tớ đi Mỹ mua cho tớ cái điện thoại mới. Tớ nhận mà mặt mũi lừ đừ, lý do : ai gào thét Iphone thì gào, tớ không hứng thú với đồ công nghệ, chưa kể thân già phải lọ mọ nhờ bọn trẻ cháu cập nhật cho cách dùng vì quá gà. Iphone so với dân Mỹ là dạng muỗi, không đáng bao tiền, nhưng định vị ở Việt Nam là dân sang chảnh mới mua làm mình thấy tri thức mình tự nhiên bay mất mấy phần, nhất là khi xung quanh có những người ồn ào, ăn vận lạc quẻ, quơ quơ Iphone – lại vô tình hay hữu ý – và liếc liếc xem thái độ người đứng gần dung nạp thế nào. Nhân đây, nói về cái iPhone 6 , Steve Jobs mà đội mồ sống dậy chắc ổng ngất xỉu với cái thiết kế mới, công lao design bao năm để cho ra dòng sản phẩm thanh lịch nay đổ sông đổ biển.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Nỗi lo sợ có buôn bán được không ?

Kể từ sau cái ngày sanh nhật hôm nọ, tớ chánh thức bước sang ngưỡng 30. Nói 30 là về hình thức thôi, chứ mấy lão bạn 40 toàn bảo tớ đầu óc gì mà già như trái cà ngay từ hồi tớ 27,28 ~.~. Cũng chả có gì để ngạc nhiên , chứ ai đời làm việc với toàn những bác cứng cựa chuyên môn, quyền chức đầy mình , mà tớ nếu cứ nhí nhảnh cá cảnh, đầu óc mơ hồ nhớ nhớ quên quên, thắt nơ đeo bờm, váy ngắn tủn  xanh đỏ tím vàng ,thì có khi bị cầm tay dắt ra khỏi văn phòng các bác. Để hôm nào tớ viết một bài về cái sự thời trang ( hôm nọ mới thấy một em mặc cái đầm, trên thì ngực hở quá lố, dưới thì cũn cỡn,đi qua đi lại như đúng rồi, nhìn phát mệt – ăn mặc thế này , thằng tử tế nó tránh xa, chỉ tổ mời thằng đểu giả nó đến gần rồi lại eo éo sao số tôi khổ thế!!!) Thôi, tớ quay về cái vụ lo sợ xuân xanh kia kẻo lạc đề =))

Hỏng hỉu xao, cứ một chân sang 30 là tớ bắt đầu lo xa đến nhiều thứ trong khi hồi hai mươi mấy tớ chỉ mải miết lo học,  lo làm, sao cho mình biết càng nhiều càng tốt và cày càng nhiều càng tốt, thì từ đó mới vỡ ra kinh nghiệm được. Rồi trong cái sự xốn xang, quá độ giữa dâu và gừng, cộng thêm báo đài cứ đưa tin những vụ tai nạn hằng ngày , rồi WHO báo cáo tầm chục năm nữa Việt Nam bùng phát ung thư , tớ quyết định sẽ mua bảo hiểm… nhân thọ =)) Thời buổi kim tiền, cái gì cũng có thể đem ra kinh doanh được, thậm chí nỗi lo sợ của người này lại giúp người khác hái ra tiền, nhỉ !

Chị tư vấn viên sau một hồi trả lời vòng vo và chủ yếu nhấn mạnh để cho tớ thấy cuộc sống này mong manh dễ vỡ đến thế nào ( Rõ khổ, tớ đã biết thế thì tớ mới gọi đến , việc gì phải hù tớ thêm), nhìn một lượt nhà cửa, hỏi khéo gia cảnh… Sau cùng , chốt hạ tư vấn tớ hãy chọn gói bảo hiểm 2 tỷ , mỗi năm đóng tầm 60 triệu =))  trong vòng 10 năm =)) Ở đây tớ phải mở ngoặc khuyên bạn nào làm sale thì nhớ nhìn trình độ người mua hàng . Mình muốn bán món hàng có giá trị cao cho đối tượng phù hợp ( thường đối tượng này cũng có trình độ cao hay kinh nghiệm sống khá tốt mới có tiền mua hàng cho mình) mà giả lả vài câu, miêu tả sản phẩm không rõ ràng, rời rạc hy vọng người mua bỏ tiền ra mua, thì tư tưởng đó quá là ngây ngô, không tưởng.

Rồi lại có nhiều anh chị làm bảo hiểm lại đi mị người mua rằng thì là mà “ Bảo hiểm là nhân ái, người này vì người nọ” . Xin thưa, chả có gì là nhân ái ở đây hết, đã là business thì phải tính, không thì lỗ chổng vó. Ai mà chả biết mấy vụ bảo hiểm này chỉ là hình thức huy động vốn để rót tiền vào các quỹ đầu tư. Mà quỹ đầu tư giờ này đều thi nhau giãy đành đạch sau một thời gian đầu tư bong bóng

Tóm lại, một khi tớ đã mua bảo hiểm nhân thọ, thì tớ chấp nhận bên bảo hiểm chiếm dụng vốn của tớ để đem đi đầu tư và trả cho tớ lãi bèo bọt, để đổi lại sự an toàn tài chính của tớ, gia đình tớ khi tớ gặp chuyện không may. Thế thôi! Và vấn đề chỉ là làm rõ các điều khoản liên quan, định nghĩa bệnh tật, thời điểm nào được tính là phát sinh bệnh tật/ tai nạn, quy trình tiến hành thủ tục khi không may có nguy cơ xảy ra, lạm phát được tính thế nào – không khéo tới chừng xảy ra tật bệnh thì Việt Nam phát hành tờ tiền 1 tỷ như Zimbabwe không chừng = )) và tất cả phải làm việc qua mail có giấy trắng mực đen , CC cho cả vài sếp bên bảo hiểm để nhỡ nhân viên có bùng thì anh khác phải nhảy vào chứ không đem con bỏ chợ.

Tớ nhớ năm 2002, tớ ăn một tô phở gà ở Hà Nội chỉ 5k, mà giờ là 35k trong 12 năm. Thì thực ra, giá trị bảo hiểm chỉ nằm ở chỗ đang trẻ khỏe mà lăn quay ra, không nuôi được gia đình, chứ đợi tới lúc tớ 99 tuổi như trong hợp đồng  ( 70 năm sau)  thì 1 tỷ quy ra cũng bèo bọt chứ thấm gì ( trong đó 600 triệu mình đóng cho nó đời nảo đời nào )=))

Nói chung, tớ vẫn lung lắm về cái vụ bảo hiểm này…ngộ nhỡ mình có chuyện gì thì còn có tiền chạy chữa- bây giờ, người trẻ ung thư đầy ra… ngộ nhỡ mình có chuyện gì thì mình đỡ làm phiền người khác… ngộ nhỡ mình có chuyện gì thì con mình còn có tiền ăn học

Các công ty bảo hiểm đa phần khách hàng là nữ , chứ mấy ông nam mà lo sợ cái gì, đi vài ve với bạn bè là phiền muộn tiêu tan , nhể :)

 

Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Cụ Khốt và sự nghiệp nấu ăn của con gái

Cụ Khốt còn là điển hình của sự mâu thuẫn nội tâm. Ví dụ, ngày xưa thấy con gái cặm cụi đi học thêm Anh Văn , kinh tế nhiều quá thì mỗi lần ăn cơm cụ đều chép miệng quan ngại cho hạnh phúc sau này của con, rằng thì là mà cô học một rổ kiến thức như thế mà về nấu một bữa ăn cho chồng con không nên hồn hay bắt chồng con ăn mòn theo những món cô thích thì chết tôi!!! Theo tôi cô nên đi học nấu ăn, vừa thực tế ,sau này chồng con được nhờ.

Thế là mình tin cụ sái cổ , cũng chép miệng, học thử xem sao, chứ mình lúc đầu hoàn toàn không đam mê bộ môn nấu nướng. Ai dè, hạp số, học liền tù tì gần 2 năm nay, đến giờ cụ phát hốt hoảng lại đi can mình đừng học nữa. Cô học nhiều quá ,rồi có ứng dụng được hết không, tổ phí tiền. Mỗi lần mình bày ra ở nhà nấu nướng bài bản, phải gia vị này nọ, cụ đều than ngắn thở dài vì nhìn bừa bộn tôi lên huyết áp, hay bảo thời đại bây giờ toàn hóa chất, tôi ăn nhiều chỉ tổ chết sớm, béo phì . Đến là hại não với cụ vô cùng ~.~ Báo hại mình làm bánh hay nấu món nào nhiều giai đoạn , mình phải tha lên phòng riêng xử lý trước…nhào bột, nhặt nhiều loại rau, rửa rau …để cụ không tăng xông…Bởi vậy, mới có cái giai thoại cụ hỏi phòng cô đã thành cái nhà hàng chưa ở trên :))

Sau nhiều lần bày ra làm, lần nào cũng cực thân phục vụ cụ mà còn bị nhằn lên nhằn xuống,( cụ ngồi chơi nhé, không phải làm gì cả - tới giờ chỉ việc vào ngồi xuống một cái, là có người phục vụ như ở nhà hàng) mình chính thức bỏ cuộc. Thì giờ, cụ lại nhỏ nhẹ, theo tôi, cô không cần nấu nhiều, mỗi tuần 1 lần là được – trong khi hồi đó mình cũng chỉ làm cuối tuần chứ làm gì có thời gian mà bày ra mỗi ngày. Không biết đường nào mà lần với cụ

PS : Hôm nọ kho nồi cá. Ban đầu cụ cũng ỏng eo hóa chất này nọ. Cuối cùng vét chảo không còn một tí nước sốt kho cá nào. Hỏi cụ ngon không thì cụ lờ lớ lơ . Thế này có gọi là cung Phụ Mẫu có Phá Toái không hả mọi người ???!!!

Cụ Khottabych

Thế là cụ Khottabych nhà mình đã khăn gói đi Hà Nội mấy ngày. Cụ ở nhà càm ràm mãi nghe rất mệt, nhưng không có cụ thì cũng chán. Lúc nào đi làm hay đi học về mình đều “Chào bố”. “Vâng, chào cô”, nghe cũng vui vui.

Cụ Khốt nhà mình rất thích dùng đồ cũ. Dù mình có sắm bao nhiêu món mới , cụ cất đi hết và đè món cũ ra dùng, đến khi chúng mòn vẹt, rách nát thì thôi. Nói thì cụ bảo” Kệ tôi, tôi thích thế”. Đến là rõ chán !!!

Gần đây nhất ,mình mua bộ lót bếp về, rình lúc cụ đi ngủ mới rón rén xuống thay mới, thế mà hôm trước hôm sau, đám bìa carton cũ đã chiễm chệ trên chỗ cũ và điệp khúc “Tôi thích thế”.

Giẻ lau mình cũng mua mới, thấm hút cao hơn, đem xuống để dưới bếp để thay cho đám giẻ cùn (toàn nilon, lau gì mà cứ ướt rườn rượt, chỉ tổ chây bẩn ra chỗ khác ) thì cụ đem giấu nhẹm đi của mình, đồng thời lôi đám giẻ kia từ thùng rác lên lại, nhìn rất trêu người. Xà bông rửa tay, mình cũng mua loại tốt, hương thơm, thay cho mấy cái xà bông cục rửa xong tay khô cong lên do nhiều chất tẩy quá , cụ cũng đem cất biến vào cái góc nào, mình phải đi kiếm mãi mới lôi ra được. Lại vẫn “ Tôi thích thế, cô kệ tôi”.

Và còn tỉ tỉ thứ củ tỉ âm ti gì mà cụ cứ tích lại cho chật nhà, trong khi luôn phê phán mình là cô mua sắm nhiều quá, tổ chật nhà và luôn hỏi phòng cô đã thành cái nhà hàng chưa !

Thế là nhân dịp cụ đi về quê, mình đem vất hết mấy món linh tinh của cụ, mấy cái giẻ yêu quý lẫn cái bìa carton lấm lem dầu mỡ. Kì này cụ về, chắc chắn mình bị nghe chửi cho đã tai, nhưng kệ, chửi rồi xong, ít ra cũng phải cách mạng thì mới tiến lên được ;)

PS : Cụ đi Hà Nội, mang theo cái khăn choàng 2 da của con gái . Mới đầu lôi cái khăn tím của con gái ra quàng thử, bị chọc ghê quá , nên đành đổi sang khăn xám :)) Nhiều khi vừa thương vừa bực mình cụ Khốt lắm!!!

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Cái sự sạch sẽ

Ngày xửa ngày xưa, thuở hồng hoang, ngày tớ mới ra trường lập cập đi làm, nghe giai thoại về anh sếp to ,rằng 2 vợ chồng đều là bác sĩ, mà mỗi lần chị vợ lau nhà không thể nào làm vừa lòng anh í được. Anh í phải tận tay lau chùi những chỗ chưa vừa ý đến khi nó sạch bong lên thì thôi. Tớ nghe xong, phát hãi hùng…~.~

Chuyện lâu quá rồi, nên hông nhớ lúc đó mình có gièm pha gì người ta không ;)), mà sau khi chia tay cty đó, lạc vào chốn hồng trần văn phòng , mình toàn phải đi lau dọn đồ đạc người tiền nhiệm. Ôi chao, cảnh đời nắm núc éo ne !!!Tự nhiên tớ có nhu cầu hỏi ,là có con nào cẳng nó tréo hơn con ngỗng không nhờ ???!

Cty thứ 2, tớ mất đâu cả tuần để hệ thống mớ lộn xộn, lau dọn cả trong tủ lẫn data máy tính.
Công ty gần đây ,người tiền nhiệm còn ngồi thù lù ra đấy nhưng đánh xoạch một câu “ Để em tự tìm hiểu thêm” trong mớ hỗn độn gần ngàn bài báo khoa học, kèm cái tủ bàn giao cũng bừa bãi không kém. Các file lưu rối như canh hẹ, tớ chải mải miết mới gỡ ra tương đối. Lạy thần hồn!!!

Còn công ty hiện nay, khi tớ lôi cả đống đồ ra sắp lại gọn ghẽ, người cũ còn khuyến mãi tớ bịch muối đường chảy nước trong hộc tủ. Ít ra, là chưa có thêm mấy cái hột xoài cho trọn bộ!!!

Tất cả những người tiền nhiệm của tớ đều là phụ nữ. Đặc biệt, người phụ nữ gần đây lại là một người xinh đẹp, thời trang, đi làm bằng xe hơi rất hiện đại.

Và tớ ngộ rằng cái quan niệm “phụ nữ = sạch sẽ , thơm tho, gọn gàng” của tớ lỗi thời tự bao giờ và lại càng không ăn nhập gì với hình thức của một người . Anh nào mê bề ngoài quá, khi rinh vợ về chỉ có mà cắn lưỡi – cô ấy đẹp thế, mốt thế, hiện đại thế mà bên trong lại quá lạc quẻ so với bên ngoài.

Không hiểu các nữ khác thế nào, cơ mà tớ không thể nào chịu nổi khi làm việc trong môi trường bụi bặm - ô nhiễm, và thiếu ngăn nắp - cần gì cứ phải lục tung lên cả buổi mới ra món mình cần. Thế thì đầu mình cũng chằng chịt theo ,còn đâu khoảng không cho các luồng suy nghĩ hợp lý vì cái luồng suy luận nó đến chỗ này thì ngập ngừng hay đứt cái pặc vì tay chân còn phải đi kiếm tài liệu hoặc kiếm không ra!!!

Sếp thấy tớ lui cui dọn thì ngồi cười ruồi. Được đấy, để rồi biết!!!
Y như rằng, mấy ngày sau bác quay sang hỏi em hết món này tới món nọ có không …

Đời là bể khổ. Qua được bể khổ là qua đời =))

PS : Nói thật là tại tớ ôm bộ Long Hổ Cái nên tớ mới thế!!! Tớ thích cây xanh. Tớ thích sạch sẽ. Tớ cũng thích những gì đẹp đẽ …mà giai đẹp không là ngoại lệ =))